Một thoáng cho riêng mình

Tôi sống thực tế, yêu chồng, luôn luôn hài lòng và chưa bao giờ cảm thấy cần phải nổi loạn vì bất cứ lý do gì.

Bỗng 1 ngày, chồng tôi bảo sẽ vắng nhà trong 1 tháng. Đã từ lâu tôi chẳng quan tâm ngày dài hay ngắn, thậm chí quên mất 1 tháng có bao nhiêu ngày. Vậy mà bỗng dưng, tôi có hẳn 1 tháng cho riêng mình.

Ngày đầu tiên chồng vắng nhà, tôi dậy sớm như thường lệ, đi chợ, nấu nướng, gọi anh xuống ăn sáng. Không thấy ai trả lời, tôi mới sực nhớ anh không có nhà. Tự cười nhạo sự ngớ ngẩn của mình, tôi định đóng cửa đi làm. Nhưng vẫn còn nhiều thời gian. Vậy thì tôi sẽ trang điểm.

Sau khi tỉa tót khuôn mặt, tôi thấy nếu thay bộ đồ mình đang mặc bằng một chiếc váy sẽ hợp hơn. Vậy là tôi xuất hiện ở cơ quan với một hình ảnh khác hẳn mọi ngày.

Sau giờ nghỉ trưa, tôi có cảm giác cả cơ quan biết chồng tôi đi vắng. Đàn bà con gái nhìn tôi vừa ghen tị, vừa cảm thông.

Vài đàn chị nhắc nhở tôi phải vô cùng cảnh giác kẻo chồng lại tranh thủ công tác để làm chuyện không hay. Đàn ông con trai lại nhìn tôi vừa nghi kỵ vừa hăm hở.

Có lẽ việc tôi mặc lại chiếc váy đã từng mặc cách đây vài năm khiến một số người đã từng thích tôi nhớ lại chút cảm xúc cũ trước khi tôi lấy chồng.

Hết giờ làm, tôi trở về nhà không vội vã. Không phải tất bật nấu cơm, lau nhà, giặt giũ... tôi bật một đĩa guitar vô thường, nằm khểnh trên ghế sofa nghe những âm thanh của cuộc sống.

Bỗng dưng thấy buồn man mác. Đã lâu lắm rồi tôi không vui cũng không buồn mà chỉ có những cảm xúc chừng mực, thân quen. Tôi nghĩ mình phải sớm có con mới được, lấy nhau mấy năm rồi còn gì.

Anh gọi điện về, nhắc đi ngủ sớm và phải mơ thấy anh. Kết thúc cuộc gọi, tôi bỗng thấy một khoảng buồn mênh mang phủ kín tâm hồn.

Vừa lúc ấy, có tiếng chuông cửa, đứt đoạn, rụt rè. Là Hùng, người cùng cơ quan từng theo đuổi tôi. Đang băn khoăn không biết có nên mời khách vào nhà hay không thì anh đưa cho tôi hộp bắp rang bơ thơm ngậy, vội vàng giải thích: “Nghe nói em ở nhà một mình, anh chỉ ghé qua xem em có ổn không rồi sẽ đi ngay mà.”

Con đường sau lưng anh như đang co lại dưới mưa phùn lạnh lẽo, làn môi anh tím tái sau nụ cười ngượng nghịu. Con người ấy đã từng dành cho tôi một tình yêu đơn phương thầm lặng suốt 2 năm trời và có lẽ bây giờ vẫn thế. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy lòng mình dao động.

Trong một phút không biết phải làm như thế nào, tôi đã để anh vào. Chỉ đơn giản là tôi muốn mời anh một tách trà nóng trong cái lạnh tê tái của mùa đông.

Trong không gian vắng lặng chỉ có 2 người, tôi mất tự nhiên đến nỗi quên mất đây là nhà mình. Nhưng cuối cùng, câu chuyện cũng được khơi thông khi bước vào chủ đề “tuổi thơ”.

Cả tôi và Hùng bắt đầu cười nói rôm rả trong những câu chuyện tuổi thơ thú vị của mỗi người. Bức tường vô hình ngăn cách chúng tôi càng lúc càng nhỏ lại.

Đang nói chuyện, Hùng dừng lại, nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thăm thẳm. Tôi bối rối đánh rơi chén nước xuống nền nhà vỡ choang.

Trong khoảnh khắc, Hùng ở ngay bên cạnh, ôm tôi trong vòng tay. Tôi nhận ra chiếc áo dạ của anh vẫn còn ẩm lạnh vì mưa phùn nhưng hơi thở anh thật ấm, thật gần.

Hơi thở có mùi thuốc lá nhưng không hiểu sao tôi thấy nó thật dễ chịu, thân quen. Tôi đã say mất rồi. Tôi đã quên mất mình là ai.

Tôi và anh, hai kẻ cô đơn giữa trời đông buốt giá, tạm quên đi tất cả, chỉ để sống cho nhau. Ranh giới mong manh bất ngờ bị phá vỡ. Đôi khi, người ta nhắm mắt đánh đổi một phút thăng hoa để phải sống trong cảm giác tội lỗi suốt quãng đời còn lại.

Hôm sau đến cơ quan, tôi chẳng dám giáp mặt Hùng. Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ chuyển chỗ làm. Đời tôi sẽ chỉ sai lầm một lần ấy thôi. Tôi muốn nó mãi mãi bị chôn vùi trong quá khứ. Hùng xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ lại gần tôi nữa.

Không biết bao ngày tôi sống trong dằn vặt, khổ sở, không biết có nên thú nhận với anh. Cuối cùng, tôi viết một bức thư dài kể hết mọi chuyện, gửi về chính địa chỉ nhà mình. Tôi nói nếu anh tha thứ, chúng tôi sẽ sinh con và sống hạnh phúc vì trái tim tôi chỉ thuộc về anh.

Tối hôm ấy, anh đã ngồi đọc thư. Tôi chỉ nhìn thấy lưng của anh, nó khẽ rung lên. Lòng tôi đau xót. Anh ngồi như thế rất lâu, lâu đến nỗi tôi gần như kiệt sức vì chờ đợi. Lúc ấy, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, anh nói “Anh cũng muốn có con rồi em à”.

Tôi mỉm cười hạnh phúc mà thấy nước mắt lặng lẽ rơi. Chưa khi nào tôi yêu anh như lúc này.

Dung Dung    
 



    
nguon VI OLET